Vậy là nó đã nhặt kiếm lên .. đã từng bước trên con đường nó đi.. chỉ có điều, nó bây giờ cần phải cầm thật chặt và dũng cảm lên từng bước tiến sâu vào con đường phía trước...
Nó nhận ra đời thật sự đổi thay khi chính bản thân nó thay đổi, thay đổi để tốt hơn, và để thành người nó mong ước.. Đó không phải là sự đổi thay bẻ cong người, bẻ cong những quy tắc để trở thành người như họ mong muốn, mà là chính mình!
Giờ nó à, hãy cố gắng hơn nữa nhé, hãy hát thật to bài Let it be, hãy cười thật tươi, hãy sống sao cho đáng sống và hãy cố gắng yêu thương mình nhé! Hạnh phúc là ở đây, hiện tại đó Nó à!
Tuesday, 22 September 2009
Friday, 7 August 2009
Đường còn dài, còn dài..!
với nó đường còn dài , còn dài ... và nó vẫn đang trên con đường nó đi, biết là nó cũng ghập ghềnh, cũng lắm chông gai và lắm bụi đường... nhưng nó đã chọn, thì mong lắm nó hãy cứ vững bước mà đi ...
có lúc nó cũng nhìn qua con đường của bạn, con đường có bằng phẳng, có trơn tru hơn nó nhiều, và nó cũng ước gì mình đc bước qua đó, nó cũng thấy buồn.. sao đường nó đi, lại không đc như vậy.. nhưng những gì nó có hôm nay, là nó tự mình tạo được, tự nó mà có.. dù thật sự, nó vẫn chưa khẳng định đc giá trị của mình, sự hữu ích của nó.. nhưng những gì nó làm hôm nay, chắc chắn sẽ dẫn đến quả lành, quả ngọt...
mỗi người một số phận, tự mình quyết định lấy, chứ không ai làm gì ảnh hưởng đến cả, nó tốt, nó được công nhận thì chỉ có học hỏi, kiên nhẫn, chỉ có tự mình phấn đấu thì mới đi lên được.. chứ chẳng ai quyết định thay cho nó, cũng chẳng ai đem đến cho nó không...
...
1 tuần qua, nó nhận ra mình còn nhiều thiếu sót, nhưng sự nhất tâm thay đổi, thì nó vẫn chưa có, tự nhắc mình nên cố gắng hơn nữa!
có lúc nó cũng nhìn qua con đường của bạn, con đường có bằng phẳng, có trơn tru hơn nó nhiều, và nó cũng ước gì mình đc bước qua đó, nó cũng thấy buồn.. sao đường nó đi, lại không đc như vậy.. nhưng những gì nó có hôm nay, là nó tự mình tạo được, tự nó mà có.. dù thật sự, nó vẫn chưa khẳng định đc giá trị của mình, sự hữu ích của nó.. nhưng những gì nó làm hôm nay, chắc chắn sẽ dẫn đến quả lành, quả ngọt...
mỗi người một số phận, tự mình quyết định lấy, chứ không ai làm gì ảnh hưởng đến cả, nó tốt, nó được công nhận thì chỉ có học hỏi, kiên nhẫn, chỉ có tự mình phấn đấu thì mới đi lên được.. chứ chẳng ai quyết định thay cho nó, cũng chẳng ai đem đến cho nó không...
...
1 tuần qua, nó nhận ra mình còn nhiều thiếu sót, nhưng sự nhất tâm thay đổi, thì nó vẫn chưa có, tự nhắc mình nên cố gắng hơn nữa!
Tuesday, 21 July 2009
Niềm vui buông xuống...
10 ngày trong đó, tôi tìm kiếm niềm an vui , và tôi có 7 ngày với niềm an vui thật sự, niềm an vui khi tôi được khoát trên mình bộ quần áo màu lam, được làm những công việc không tên, được khóc, được cười, hát ca, tinh tấn, công phu, ăn chay, niệm Phật... tôi thật sự có niềm an vui khi ở đó ..
đến nỗi tôi yêu cái cảm giác mềm mại , nhẹ nhàng từ bộ đồ Lam đã đem đến cho tôi, và cảm giác được quỳ dưới chân Mẹ Quan Âm, cảm giác được bước chân trần trong khoảng sân rộng, ngồi dưới bóng mát của cây Sala , được nghe giọng miền Tây của thầy, và được nhìn thấy hình bóng màu áo nâu thân thương.. tôi cho đó là một ngôi nhà, một ngôi nhà mà tôi không màng đến thế giới xung quanh, điện thoại ư, net ư, tình cảm ư, chuyện buồn ư... tôi buông, buông xuống...
và tôi thấy lòng mình thanh tịnh lắm...
tôi nhận ra mình hãy bỏ đi, hãy vứt đi.. vứt đi cái quá khứ đó, vứt đi những sự dằn vặt đó, tôi sẽ đi xa hơn...
hôm nay tôi trở về với cuộc sống thực của mình, tôi có những cơ hội mới, tôi mong mình hãy bình tĩnh, cân nhắc , suy xét sao cho sự lựa chọn của mình được kĩ càng , và tôi có thể đi xa hơn...
Cho Fin :
.. mi cũng hãy buông xuống như ta nhé, rồi mi sẽ đi xa hơn... mi biết không?
đến nỗi tôi yêu cái cảm giác mềm mại , nhẹ nhàng từ bộ đồ Lam đã đem đến cho tôi, và cảm giác được quỳ dưới chân Mẹ Quan Âm, cảm giác được bước chân trần trong khoảng sân rộng, ngồi dưới bóng mát của cây Sala , được nghe giọng miền Tây của thầy, và được nhìn thấy hình bóng màu áo nâu thân thương.. tôi cho đó là một ngôi nhà, một ngôi nhà mà tôi không màng đến thế giới xung quanh, điện thoại ư, net ư, tình cảm ư, chuyện buồn ư... tôi buông, buông xuống...
và tôi thấy lòng mình thanh tịnh lắm...
tôi nhận ra mình hãy bỏ đi, hãy vứt đi.. vứt đi cái quá khứ đó, vứt đi những sự dằn vặt đó, tôi sẽ đi xa hơn...
hôm nay tôi trở về với cuộc sống thực của mình, tôi có những cơ hội mới, tôi mong mình hãy bình tĩnh, cân nhắc , suy xét sao cho sự lựa chọn của mình được kĩ càng , và tôi có thể đi xa hơn...
Cho Fin :
.. mi cũng hãy buông xuống như ta nhé, rồi mi sẽ đi xa hơn... mi biết không?
Sunday, 5 July 2009
ba chấm
.. đã nhận ra rồi đấy thôi.. bản chất của vấn đề... vậy mà tôi còn luyến tiết điều gì ?
Tôi Tự Tin, cuộc đời tôi sẽ như diều gặp gió , tôi sẽ bay cao
Tôi Tự Tin !
Tôi Tự Tin, cuộc đời tôi sẽ như diều gặp gió , tôi sẽ bay cao
Tôi Tự Tin !
Thursday, 2 July 2009
Răng sâu
Răng sâu , đau đớn ghê luôn, người ta nói đau đẻ không bằng đau răng, vì nó cứ buốt từng cơn, đau một cái răng cấm thôi, nhưng cả hàm tê cứng , buốc đến tận tim, khi ta làm gì mạnh như há miệng to, hay ăn gì đó thì cơn đau sẽ chia làm hai nhánh, một lên tận thái dương, và một xuống tim.. đau không thể tả.. đau đến mức quị ngã xuống , hai tay ôm lấy má mà xoa.. lúc đó chỉ ước gì được chồm lấy bác sĩ mà bảo : Nhổ nhanh đi, nhổ nhanh đi .. còn không thì cũng đủ dũng cảm mà cầm búa mà đập lấy nó để nó bể vụn ra, không còn đau nữa..
Không biết có phải vì mĩnh nghĩ đến nó nhiều quá không, mà nó chi phối toàn bộ hệ thần kinh của mình, cả hệ thần kinh suy nghĩ, cảm giác, mọi thứ đều tập trung vào đó.. làm cho những suy nghĩ tích cực của mình như bị trì lại .. bất cứ chuyện gì xảy ra dù chỉ một chút tồi tệ cũng làm mình ngĩ đến nguyên nhân là do chiếc răng sâu..
Mình đến là mệt khi cứ những dòng than vãn này cứ nhảy múa trước mắt , nhưng cứ phải gõ ra cho nhẹ người...
những ngày này , mình mệt trong người lắm, mệt từ suy nghĩ, đến hành động, cử chỉ, và lời nói ...
mình đang nghĩ có phải mình hấp tấp quá không ? nhưng thời buổi này, nếu không nhanh chân thì cơ hội sẽ vuột qua mất ..
những ngày này, chạy đôn đáo lo làm hồ sơ, mình biết tính mình hay quên, bất cẩn, cái gì mình cũng chi tiết đến từng phút, chừng nào photo, chừng nào công chứng, mình cũng đang tập dần cho mình tính cẩn thận, chi li .. nhưng đi những cái đó nhiều, khiến mình đôi lúc mệt nhoài, vì cứ phải đến tiệm photo quen thuộc, đưa USB ra , là biết mình in gì, in nhiều mà sao việc vẫn chưa thấy đâu, mình có nên thay đổi điều gì không?
có lẽ mình nên xem lại bộ hồ sơ của mình, chi tiết lại cho nó hay hơn, để đạt được ấn tượng với nhà tuyển dụng.
mình thấy sao chuyện gì mình nói ra , đều bước không qua được, mình có chi tiết câu chuyện, hay mình nổ, hay mình hoang tưởng đâu, mình chỉ chia sẽ những gì mình băn khoăn với bạn bè, người thân để được khuyên nhủ, chỉ vẽ, chứ mình có làm gì đâu, mà sao những chuyện đó giờ lại không còn theo con đường mình muốn nữa... thấy bức xúc lắm, có phải mình đang tiêu cực không? nhưng thật sự, khi mình nói ra, tâm sự, thì ngày mai, ngày kia chuyện đó không như vậy nữa, quái thật...
từ giờ, mình sẽ im lặng, không nói nữa, không nói với ai chuyện gì nữa, để khi nào mình đạt được, có được rồi mình mới nói...
mình thấy sợ quá rồi..
Không biết có phải vì mĩnh nghĩ đến nó nhiều quá không, mà nó chi phối toàn bộ hệ thần kinh của mình, cả hệ thần kinh suy nghĩ, cảm giác, mọi thứ đều tập trung vào đó.. làm cho những suy nghĩ tích cực của mình như bị trì lại .. bất cứ chuyện gì xảy ra dù chỉ một chút tồi tệ cũng làm mình ngĩ đến nguyên nhân là do chiếc răng sâu..
Mình đến là mệt khi cứ những dòng than vãn này cứ nhảy múa trước mắt , nhưng cứ phải gõ ra cho nhẹ người...
những ngày này , mình mệt trong người lắm, mệt từ suy nghĩ, đến hành động, cử chỉ, và lời nói ...
mình đang nghĩ có phải mình hấp tấp quá không ? nhưng thời buổi này, nếu không nhanh chân thì cơ hội sẽ vuột qua mất ..
những ngày này, chạy đôn đáo lo làm hồ sơ, mình biết tính mình hay quên, bất cẩn, cái gì mình cũng chi tiết đến từng phút, chừng nào photo, chừng nào công chứng, mình cũng đang tập dần cho mình tính cẩn thận, chi li .. nhưng đi những cái đó nhiều, khiến mình đôi lúc mệt nhoài, vì cứ phải đến tiệm photo quen thuộc, đưa USB ra , là biết mình in gì, in nhiều mà sao việc vẫn chưa thấy đâu, mình có nên thay đổi điều gì không?
có lẽ mình nên xem lại bộ hồ sơ của mình, chi tiết lại cho nó hay hơn, để đạt được ấn tượng với nhà tuyển dụng.
mình thấy sao chuyện gì mình nói ra , đều bước không qua được, mình có chi tiết câu chuyện, hay mình nổ, hay mình hoang tưởng đâu, mình chỉ chia sẽ những gì mình băn khoăn với bạn bè, người thân để được khuyên nhủ, chỉ vẽ, chứ mình có làm gì đâu, mà sao những chuyện đó giờ lại không còn theo con đường mình muốn nữa... thấy bức xúc lắm, có phải mình đang tiêu cực không? nhưng thật sự, khi mình nói ra, tâm sự, thì ngày mai, ngày kia chuyện đó không như vậy nữa, quái thật...
từ giờ, mình sẽ im lặng, không nói nữa, không nói với ai chuyện gì nữa, để khi nào mình đạt được, có được rồi mình mới nói...
mình thấy sợ quá rồi..
Wednesday, 1 July 2009
Không muốn nhưng phải thừa nhận rằng ...
...tôi đang mệt mỏi lắm...
có lẽ vì cái răng đang đau
có lẽ vì làn da đen nắng
có lẽ vì những nốt đỏ trên mặt tôi mà ai đó gọi là đậu đỏ
đó chỉ là cái bên ngoài..
tôi mệt mỏi vì tôi đang mãi miết trên con đường mà tôi không biết mình đang đi đâu , cứ như cứ đi vậy thôi mà không cảm giác gì ngoài sự mệt mỏi và đôi chút chán nản, cảnh vật 2 bên đường chỉ là những con đường cằn cỗi đầy sỏi đá, nắng chói chang và trước mắt tôi là những ngọn núi sừng sững đầy thách thức...
tự nhiên nghĩ ra những hình ảnh đó, lại càng kéo lòng tôi xuống thêm, và tôi thật sự thấy nặng nề...
:(
tôi đang không được khỏe trong người...
mệt mỏi .
Monday, 29 June 2009
bối rối
tự nhiên mà bối rồi mà cùng nghĩ, đôi khi thấy mắc kẹt .. nhưng tự nhắc mình, hãy tích cực lên, để mà tìm ra cho mình một con đường đi đúng đắn, để mình không bị hụt chân như lúc này ..
.. mình chưa làm được gì to tát
nhưng những gì mình làm hôm nay là chuẩn bị cho những điều tiếp theo
.. mình phải biết kiên nhẫn
phải nhất tâm
..
Wednesday, 24 June 2009
Không lẽ tôi quay lui?
tất nhiên là tôi sẽ không quay lui, không nhụt chí.. nhưng mấy ai hiểu được cho tôi cái cảm giác này, cảm giác tôi đang phải trải qua, không lẽ chỉ nhìn thấy vậy là đủ ư?
tôi thấy mình sẽ làm được nhiều thứ nữa, chứ không chỉ dừng lại những điều như hôm nay.. tôi đang trên con đường nhận ra chính mình, có lẽ thời gian qua, là thời gian quá lâu tôi thỏa hiệp với chính mình, tôi cho qua những cái sai, bỏ qua nhược điểm, chậc lưỡi cho qua mọi chuyện
giờ thì không
tôi không còn trẻ người non dạ nữa
tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời tôi, con đường tôi đi là bằng phẳng, là thảm hoa hồng
ngay cả những người trong gia đình, tôi phải đấu tranh, đấu tranh ở đây là tôi phải đấu tranh để dành được niềm tin và sự tin tưởng từ họ
tôi phải chứng minh cho mọi người thấy
cuộc sống của tôi là do tôi chọn
con đường tôi đi là do tôi chon
tôi chỉ có một cuộc đời, hãy để tôi sống sao cho xứng đáng với những gì tôi đang có
tôi thấy mình sẽ làm được nhiều thứ nữa, chứ không chỉ dừng lại những điều như hôm nay.. tôi đang trên con đường nhận ra chính mình, có lẽ thời gian qua, là thời gian quá lâu tôi thỏa hiệp với chính mình, tôi cho qua những cái sai, bỏ qua nhược điểm, chậc lưỡi cho qua mọi chuyện
giờ thì không
tôi không còn trẻ người non dạ nữa
tôi chưa bao giờ nghĩ cuộc đời tôi, con đường tôi đi là bằng phẳng, là thảm hoa hồng
ngay cả những người trong gia đình, tôi phải đấu tranh, đấu tranh ở đây là tôi phải đấu tranh để dành được niềm tin và sự tin tưởng từ họ
tôi phải chứng minh cho mọi người thấy
cuộc sống của tôi là do tôi chọn
con đường tôi đi là do tôi chon
tôi chỉ có một cuộc đời, hãy để tôi sống sao cho xứng đáng với những gì tôi đang có
Saturday, 25 April 2009
Subscribe to:
Posts (Atom)


